Người Cao Niên Sống Khỏe Sống Thọ Hơn |

BS Trần Thanh Tâm
|
Theo quan niệm dịch lý của người Đông phương thì chu kỳ đời sống của con người là 60 năm (Lục thập hoa giáp). Sống trên 60 tuổi là phúc đức trời ban. Người xưa, ông bà ta có câu: "Nhân sinh thất thập cổ lai hy", có nghĩa là con người sống đến 70 tuổi thì xưa nay rất hiếm hoi. Khi ông bà ta sống đến quá 60 tuổi là con cháu rất hãnh diện, mừng rỡ làm lễ Khánh thọ Đáo tuế: Hạ thọ khi được quá 60 tuổi, Trung thọ khi qua 70 tuổi, và Đại thọ khi bước qua 80.
Cho nên câu này đối với người Đông Phương là đúng nếu tính ở những thế kỷ trước. Nhan nhản trong lịch sử cũng đã có những người sống rất trường thọ như:
- Bà Từ Dũ hay Từ Dụ (Tên thật là Phạm Thị Hằng người Gò Công) là Hoàng Thái Hậu. Bà là mẹ vua Tự Đức, bà thọ 92 tuổi (1810-1902).
- Vua Càn Long đời nhà Thanh thọ 89 tuổi (1711-1799).
- Mathew Beard người Mỹ, thọ 114 tuổi (1870-1985).
- Jeanne Calment người Pháp, thọ122 tuổi (1875-1997)
- Tane Ikai người Nhật, thọ 116 tuổi (1879-1995).
- Tống Mỹ Linh vợ Tưởng Giới Thạch, thọ 106 tuổi (1897-2003)
- v.v....
Đó là những trường hợp cá biệt cho những người may mắn sống rất thọ. Nhưng nhìn chung thì tuổi thọ trung bình của nhân loại thấp hơn nhiều.
Nghiên cứu tuổi thọ của con người qua lịch sử các thời đại, dựa trên các khảo cổ từ các bộ xương tìm thấy ở các mộ nghĩa trang cũ hay trong các động đá cho thấy tuổi thọ con người của các nền văn minh cổ như nền văn minh Ai Cập 5000 năm trước tuổi thọ khoảng 20-30 tuổi; nền văn minh Hy Lạp 4000 năm trước, hay nền văn minh La Mã, nền văn minh Trung Hoa 3000 năm trước cho thấy con người hiếm khi thọ quá 40 tuổi. Những nghĩa trang cổ tại Anh Quốc từ thời Trung cổ (1000-1600) còn tồn tại cho đến ngày nay cho thấy tử suất không có người nào quá 45 tuổi.
Mãi đến thế kỷ thứ 17-18, khi "Khoa Học Thực Nghiệm"(Experimental Science) phát triển rầm rộ khắp Âu Châu, rồi từ đó Khoa Học được áp dụng vào mọi mặt xã hội để phục vụ đời sống con người thì từ đó tuổi thọ tăng dần theo thời gian.
Trên phương diện Y khoa, khi trụ sinh, kháng sinh ra đời thì hầu hết các bịnh truyền nhiễm do vi trùng gây ra đang bị chế ngự dần dần. Khoa học thực nghiệm đem áp dụng vào việc chẩn bịnh và trị bịnh đã giúp chữa trị bịnh xác đáng hơn và khoa giải phẫu càng ngày càng chính xác và an toàn hơn đã giúp con người sống lâu hơn.
Ngày nay nhờ tiến bộ xã hội trên nhiều mặt, nhất là khoa học và y khoa nên cuộc sống được cải thiện tốt đẹp hơn và con người ngày nay sống thọ hơn. Chúng ta ngày nay 65 tuổi mới là tuổi về hưu. Hiện nay tuổi thọ trung bình của người Úc chúng ta là 79 tuổi cho người nam và 84 tuổi cho người nữ. Đó là tuổi thọ trung bình và đang tiếp tục tăng theo thời gian.
Như vậy ngày nay chúng ta có thêm 20 năm năng động, 20 năm hạnh phúc hưởng tuổi già. Dù nam hay nữ quý vị cao niên vẫn còn đi du lịch, vẫn còn năng động di chuyển đó đây, hay tiếp tay một phần cho con cái, hay làm trò vui đi tới lui đùa giỡn với các cháu nhỏ nội ngoại của mình. Rất nhiều người vẫn tiếp tục lái xe đi shopping mua sắm, đi đưa đón các cháu nhỏ, hay hối hả cho kịp giờ nhảy lên xe bus hay xe lửa sợ trễ cuộc hẹn với bạn mình trong các sinh hoạt xã hội hằng ngày.
Ở nhà thì tự đảm đang việc nhà của mình, sữa chữa lặt vặt trong nhà, và vui thú hoa cỏ ngoài vườn vân vân và vân vân.. Nghĩa là các vị lão niên của chúng ta dù ở tuổi nào vẫn tiếp tục bận rộn trong cuộc sống đầy ý nghĩa cho chính mình và gia đình.
Nhưng theo quy luật thiên nhiên thì mọi vật đều chuyển đổi theo thời gian, và cơ thể con người vẫn không thoát khỏi quy luật này. Cơ thể con người cũng từ từ lão hóa theo thời gian bởi vì sự chuyển hóa sinh học (metabolism) của cơ thể sẽ chậm dần theo tuổi tác: các kích thích tố (hormones), các chất xúc tác (enzymes), và các chất dịch nhờn (fluids) trong cơ thể đều theo thời gian bài tiết ít đi. Nếu ta không lưu ý mà cải thiện sức khỏe thì kết quả là cơ bắp thịt của người cao niên bị teo nhỏ dần, các sợi gân, các dây chằng tự nó co rút ngắn lại từ từ và các khớp xương bị cứng dần và khô dần, cũng như thị lực mắt kém đi, đưa đến hậu quả là người cao niên theo năm tháng càng ngày càng yếu sức hơn, phản ứng chậm kém chính xác hơn và nhất là thế thăng bằng đi đứng bị mất dần. Từ đó nguy cơ vấp ngã và trượt té xảy ra rất nhiều và rất thường ở quý vị cao niên.
Thống kê nước Úc cho thấy: người cao niên trên 60 tuổi hằng năm cứ 3 người thì có 1 người bị tai nạn té ngã và càng cao tuổi thì tai nạn càng xảy ra thường hơn. Hậu quả là bị gãy xương tay, xương chân, xương sườn... và đặc biệt là gãy xương khớp hông. Khớp hông là đầu trên của xương đùi ăn khớp với xương chậu nằm sâu bên trong mông. Gãy xương khớp hông là điều đáng ngại và nguy hiểm nhất. Thống kê nước Úc cho thấy: 90% người bị gãy xương hông là người cao tuổi bị trượt té, và nạn nhân bị gãy xương hông chỉ có 50% là bình phục hoàn toàn, còn lại 30% bị khuyết tậ
... mời bạn mua nguyệt san đọc tiếp ...